TheFriends

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Avatar 14
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:56 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 13
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:54 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 12
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:53 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 11
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:50 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 10
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:48 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 9
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:47 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 8
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:45 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 7
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:44 am by ChuộtConVôTình

» Avatar 6
Thứ Tha Empty15/4/2008, 11:42 am by ChuộtConVôTình

Affiliates

free forum

    Thứ Tha

    ChuộtConVôTình
    ChuộtConVôTình
    Killer
    Killer


    Nam
    Tổng số bài gửi : 371
    Age : 2023
    Đến từ : HồChíMinh
    Nơi Ở : 282/39 Bùi Hữu Nghĩa .P2
    Sở Thích : Giết Người
    Tieu Diem :
    Thứ Tha Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Thứ Tha Right_bar_bleue

    Tuổi : Thứ Tha 3
    Tâm Trạng : Thứ Tha 12
    Registration date : 29/03/2008

    Thứ Tha Empty Thứ Tha

    Bài gửi by ChuộtConVôTình 13/4/2008, 2:42 am

    Tha thứ_Tôi đã tha thứ nhiều và thất vọng cũng không ít.Có phải tôi quá dễ dãi hay không?...........Tôi dễ dàng tha thứ để rồi thất vọng nhưng lại vẫn tha thứ.....Nhiều lúc tôi ghét mình kinh khủng ..Tại sao lại dễ tha thứ như vậy chứ? Tôi không thể giận ai lâu được ,tôi không muốn họ buồn ......còn tôi thì buồn vô cùng.Tôi thấy mình quá yếu đuối,khờ khạo,ngốc nghếch làm sao ấy.
    Học để tha thứ là một điều quá khó .....
    Tôi đã tha thứ rất nhiều nhưng những người tôi tha thứ lại ko hiểu điều đó , và cũng đến lúc tôi ko muốn tha thứ nữa . Tại sao cứ phải vờ cười vờ tha thứ rồi đến lúc nhận ra những cái mình làm thật giả dối và ko thể tha thứ chính bản thân mình nữa ...
    Tha thứ? Thật ra tôi không biết đó có phải là tha thứ không... Tôi ít khi giận ai lâu(và bạn bè cũng bảo vậy), cũng có lúc tôi thật sự không chịu đựng nổi, nhưng cuối cùng mình lại bỏ qua, do"thói quen" chăng? hay là... (???)
    Nhưng đôi lúc, ngay lúc tưởng như mình đã bỏ qua, mình đã quên hết, thì nó lại hiện ra trong đầu mình, tôi lại nhớ lại những lỗi lầm mọi người gây ra, để rồi sau đó lại tự dằn vặt: mình thật tệ...
    Tôi không biết như vậy có nên không...nhưng tôi luôn tự nhủ với mình, phải bỏ qua,bỏ qua."Bỏ qua ", sẽ làm mình thanh thản hơn rất nhiều, chờ đợi 1 lời "xin lỗi" từ người khác ư, chẳng khác nào tự cho mình vào cũi rồi đưa chìa khoá cho người đó-người mà mình cho-là phải-nói-lời-xin-lỗi. Như vậy có nên không?... Thật sự, tôi có sai lầm không?...
    Dường như tha thứ cho kẻ khác đơn giản và dễ dàng hơn tha thứ cho chính mình...
    Bạn làm ta tổn thương. Ta có thể tha thứ. Nhưng những lời nói, những hành động của ta làm tổn thương bạn, ta lại nhớ - nhớ nhiều. Ta cũng ko hiểu được chính mình: tại sao phải giữ lại tất cả những điều đó để nặng lòng...
    Nghĩ rằng đã có biết bao lần cần đến sự tha thứ ... mà lòng lại không thể bao dung ...
    Ích kỷ chăng ? Hay vì sự tổn thương quá lớn ?
    Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo ... con người ta cũng thế ... bất cứ ai cũng có những mặt trái của chính mình ... bất cứ ai cũng đã từng một lần có lỗi và bất cứ ai cũng cần có lòng vị tha ...
    Trong cuộc sống , sự tha thứ cũng là một điều cần phải có để chứng tỏ một tấm lòng bao dung ... cho dù nó có là một cái gì đó quá nhỏ nhoi ...
    Nhưng khi phải đứng trước một lỗi lầm nào đấy , hay phải chịu đựng một nỗi đau nào đấy ... thì liệu ai đó có thể dễ dàng thể hiện sự khoan dung hay không ? Một khi vết thương quá lớn , sẽ làm cho con người ta khó có thể dễ dàng bỏ qua được ... Ta nhận ra rằng , tha thứ cho người khác đã khó ... tha thứ cho chính mình lại càng khó hơn ...

      Hôm nay: 19/9/2024, 4:23 pm